Lời ngỏ
“Ngân nga tiếng chuông chùa
Bên thềm trời đổ mưa
Nao nao lòng khách tục
Mình đã hiểu mình chưa?”
Chúng ta hãy tự hỏi mình là ai? Mình sinh ra trong cõi nhân sinh này để làm gì? Rồi một ngày ta chết ta sẽ đi về đâu? Chúng ta phải làm gì để giải quyết vấn đề sinh tử cho chính chúng ta? Chúng ta phải làm gì để không còn bị vô minh giày xéo, niệm niệm giày xéo? Để giải quyết được vấn đề này không phải một sớm một chiều mà chúng ta có thể làm được khi tâm ta vẫn còn bị nhiễm ô thế gian, tâm ta vẫn còn ảo tưởng vẫn còn dày bản ngã, sự chấp thủ, kiêu mạn.
Sư Huyền Giác thưa với Lục Tổ (Pháp Bảo Đàn Kinh) : “Sanh tử là việc lớn, vô thường mau chóng”.
Đức Phật dạy:
“Sự tồn tại của chúng ta mong manh như mây mùa thu.
Quan sát cái chết và sự sống giống như những bước nhảy.
Cuộc đời giống như tia chớp lóe trên bầu trời.
Rơi nhanh như thác trên núi cao đổ xuống”.
Thật vậy, đời người vốn ngắn ngủỉ, vô thường thì mau chóng nên chúng ta phải luôn cảnh tỉnh chính mình, đừng chìm đắm trong tham dục trong danh lợi tài sắc mà đánh mất bản tánh chân thật của chính mình.
Để hiểu được chính mình là cả một hành trình dài đòi hỏi chúng ta phải biết buông bỏ những vọng tâm những ảo tưởng ma mị về cuộc đời, đòi hỏi chúng ta phải có “tâm bồ đề kiên cố” để dấn thân vào cuộc hành trình tìm về cội nguồn của sinh tử, tìm về lại chính mình. Chúng ta phải thấy được cuộc đời này vô thường, thấy rõ được thực tướng của cuộc đời cái nào giả cái nào thật. Cuộc đời vốn trải đầy những phiền não, đau khổ của tình tiền lợi danh. Cuộc đời này vốn không thật. Các pháp thế gian cũng là giả. Trần gian là cõi tạm. Thân này cũng chỉ là quán trọ. Vậy thì cái gì là thật? Giờ chết là thật. Sự chết là thật. Cho dù chúng ta có là ai, địa vị cao như thế nào hay tiền tài như núi thì khi tử thần đến cũng phải rũ bỏ thân xác này. Cho dù chúng ta có trốn tránh hay lập lờ với cái chết cũng không thoát được. Vậy mà, không một ai lo cho giờ chết của chính mình. Chúng ta vẫn tự ru ngủ chính mình trong giấc mộng đời với những ảo tưởng tình – tiền với những đua tranh danh lợi mãi không ngừng. Chúng ta mãi chạy theo ảo ảnh phù du, chạy theo những cảm giác dục vọng chỉ để phục vụ cho tấm thân giả tạm nay còn mai mất này rồi sinh ra phiền não, đau khổ. Để khi trút hơi thở cuối cùng chỉ có mang theo nghiệp rồi lại tiếp tục vòng quay luân hồi.
Chúng ta sinh ra trong cõi trần gian đầy đau khổ này là để học hỏi để tiến hóa về tâm linh nên đừng để những dục ngã bên ngoài lôi kéo mà quên đi bản thể chơn như của chính mình. Ngoài con đường tu tập ra thì không có con đường nào khác để giải thoát chúng ta ra khỏi vòng sinh tử luân hồi. Chỉ có con đường tu tập mới giúp chúng ta giải quyết được vấn đề sinh tử và hiểu được ta là ai. Để đi trên con đường tu giải thoát chúng ta cần phải có một vị Minh Sư tại thế khai ngộ, hướng dẫn chúng ta tu tập bằng những pháp môn để chỉnh sửa thân tâm, tẩy rửa ngoại nghiệp lẫn nội nghiệp, đưa ta từ Phật vô minh trở thành vị Phật quang sáng.
Tôi cũng không là gì cả trong cõi hồng trần tạm bợ này nhưng từ thực nghiệm bản thân tôi, tôi muốn có đôi lời chia sẻ, tỏ tường với mọi người về con đường tu hành chân chính. Từ chính những nghiệp chướng trong nội thể mình, nhìn cuộc đời vô thường, đau khổ nhưng với trí tuệ này tôi không thể hiểu được mình ở đâu tới rồi chết về đâu. Tại sao mình lại có nghiệp quả đầy đau khổ như vậy? Với trí tuệ bình thường này tôi không thể giải thích được. Một sự thôi thúc, thúc đẩy tôi phải tìm cho ra câu trả lời, tìm ra con đường chân lý. Và cơ duyên lớn nhất trong cuộc tôi đã đến. Đã hơn mười năm tôi tu hành chân lý nên tôi muốn tỏ ngỏ đôi lời về sự thực nghiệm cuộc đời của chính tôi vì tôi thấy quý vô cùng khi gặp một vị Minh sư, gặp được chân lý. Đó chính là một sự bừng sáng làm xóa tan bóng tối vô minh đã ngự trị trong tôi nhiều đời nhiều kiếp. Chính sự bừng sáng này đã giúp tôi hiểu được sự đời, hiểu được bản chất của lòng người ở cuộc đời cũng như bản chất của chính tôi và tôi thấy con đường trở về thật rõ ràng. Vì vậy tôi vô cùng tri ân và biết ơn Chư Phật nên bằng tấm lòng chân thật, bằng sự cảm thông giữa tình người với nhau tôi không thể ích kỷ mà che giấu sự thật đó thì thật có tội với Chư Phật với mọi người. Tôi chia sẻ để tất cả mọi người ai cũng có thể hiểu và nhận định lại chính mình để sống tu hành rút ngắn giai đoạn luân hồi chứ không vì tư lợi cho cá nhân tôi. Tôi hiểu Luật nhân quả – luật của vũ trụ rất rõ ràng rất công bằng – ai gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy.
Tôi cũng đã muôn trùng kiếp trầm luân trong vòng luân hồi của sanh tử nên sinh ra kiếp này tôi chỉ thấy cuộc đời toàn là phiền não, đau khổ không thôi dứt. Trải qua nhiều kiếp luân hồi làm người tốt người xấu đều có cả nên tôi không chê bai hay chỉ trích một ai, tôi chỉ trách mình tìm ra chân lý quá muộn trong kiếp người. Tôi không trách người hay trách đời, do sự vô minh làm mình không hiểu được, nay nhờ ánh sáng của Chư Phật chiếu rọi vô ngôi nhà tối ngàn năm triệu kiếp của mình mà tôi thấy được rõ ràng cần phải có vị Minh sư giúp chỉnh sửa lại ngọn đèn bằng cách lau sạch bóng đèn, làm sạch muội than ở tim đèn, gạn lọc cặn bẩn trong dầu. Khi ngọn đèn được sạch sẽ thì Minh sư sẽ mồi lửa vào tim đèn từ đó ngọn đèn sáng mãi mãi và ngôi nhà sẽ luôn bừng sáng, bóng đêm sẽ không còn ngự trị.
Sẽ thật đơn giản để tu hành nếu ta gặp đúng vị Phật đúng chân lý. Nếu không gặp Phật thì không ai có thể mồi lại ngọn đèn sáng thì ngôi nhà tối vẫn là ngôi nhà tối. Ranh giới giữa Phật – ma hay giữa sáng – tối mỏng như một lằn tơ nên ta phải quay vào bên trong tìm lại chính dòng năng lượng nguyên bản của mình, tìm lại sự cấu thành nên nghiệp chướng của mình như cuộn chỉ rối cần phải lần tìm từng mối rối để tháo gỡ thì cuộn chỉ mới hết rối nhưng ta lại không lần tìm những mối chỉ rối đó mà dùng sức để tiếp tục quấn cuộn chỉ lại thì đống chỉ rối vẫn ở bên trong. Nên cuộc đời chúng sanh vô minh bị ảo ảnh bên ngoài cuốn lại làm luân hồi mãi mãi.
Đôi lời ngỏ như hồi chuông ngân thức tỉnh, nhắc nhở chúng ta hãy mau chóng thoát khỏi vô minh tìm về bờ giác, hãy mau chóng tu hành kẻo không kịp kiếp người. Đời người ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ không còn thời gian để chúng ta rong chơi, không còn thời gian để chúng ta thong thả. Hãy sống xứng đáng một kiếp người trong cõi nhân sinh này!
Khi chúng sinh còn vô minh thì tiếng chuông của Chư Phật vẫn âm vang mãi trong thinh không!