ĐẠO PHẬT CHÂN CHÍNH
ĐẠO PHẬT CHÂN CHÍNH
Trong kinh Pháp Hoa, Phật Thích Ca đã nói chúng sanh đang ở trong ngôi nhà lửa mà không biết rằng mình đang ở trong ngôi nhà lửa mà cứ ham thích vui chơi không chịu thoát ra khỏi đó. Từng ngày từng giờ ngọn lửa của vô thường của dục vọng đang thiêu đốt tâm can mà cho rằng đang vui sướng. Chúng sanh vô minh là vậy.
Đạo Phật sẽ giúp chúng sanh phương tiện để thoát khỏi ngôi nhà lửa để trở về ngôi nhà thật của chính mình. Vì khi đã về đến nhà và mở khóa vô được trong nhà thì tâm mới thật sự bình an chứ không còn hoang mang, sợ hãi như khi rong ruổi trong vô minh. Để thoát khỏi vô minh, thoát khỏi ngôi nhà lửa phải có một vị Phật tại thế (hay còn gọi là Minh sư hay Minh vương) để hướng dẫn chúng sanh con đường tu hành giải thoát sanh tử.
Đạo Phật là đạo của trí tuệ, tình thương và sự tỉnh thức. Đây là trí tuệ sáng suốt để chiếu phá vô minh để quay về tâm Phật vốn bất sinh bất diệt. Dù có thay hình đổi dạng qua từng kiếp luân hồi thì tâm Phật của ta vẫn không sanh diệt, nó vẫn là nó. Sự tỉnh thức này giúp chúng ta thấy mọi sự rõ ràng nên không còn tạo nghiệp, không còn gieo dắt đau thương thì không bị nghiệp lực buộc ràng.
Đạo Phật là đạo của sự giải thoát sanh tử. Giải thoát ở đây là giải thoát khỏi mọi sự nhiễm ô, trói buộc của thế gian làm chúng ta chìm đắm trong luân hồi sanh tử. Nhưng nói để giải thoát không phải đùng một cái mà giải thoát thì lại bị rơi vào đoạn kiến. Từ vô minh để đạt đến sự giải thoát, hành giả phải thu tâm mình lại để trở về bản lai diện mục của chính mình chứ không phải phóng tâm tìm cầu sự giải thoát bên ngoài. Sự tu giải thoát là cả một hành trình nỗ lực của tâm dũng mãnh để chiến đấu với nội ma trong tâm mình và nghiệp lực của nhiều đời nhiều kiếp. Quan trọng là tâm không phóng chiếu chạy theo trần cảnh bên ngoài mà phải thu tâm mình về lại và an trú trong tâm Phật bất sinh của chính mình. Nói thì đơn giản nhưng không phải dễ cho sự thu nhiếp tâm vì thói quen vọng động suy nghĩ của con người nên tâm không lúc nào được yên ắng, lắng trong. Sự thu nhiếp tâm này là từ vạn pháp muôn trùng thu về 64 quẻ, từ 64 quẻ thu về bát quái, bát quái thu về tứ tượng, tứ tượng thu về lưỡng nghi, lưỡng nghi thu về thái cực, thái cực trở về vô cực. Hay từ một sinh tất cả và tất cả thu về một. Đạo tiên chỉ tu đến vòng thái cực là chưa đạt đến sự giải thoát. Đạo Phật thì đi hết vòng thái cực để trở về vô cực là đạt đến sự giải thoát hoàn toàn.
Đạo Phật là đạo của sự thực nghiệm chứ không phải đạo của thần quyền nhưng đạo Phật cũng không phủ nhận thế giới của các thần linh vì như thế là biên kiến. Trên hành trình tu giải thoát, trong khi thiền định tâm thức của hành giả phải đi qua cõi giới của các thần linh (đây chính là cõi A Tu La mà cõi này chính là lò lửa để thử tâm ta có đủ lực để vượt hẳn các tầng trời hay không) nên phải nương theo thần linh và bằng trí tuệ để chiến thắng được các thần linh thì mới vượt qua được cõi giới các vị thần để tiếp tục lên các tầng trời cao hơn để đi đến sự giải thoát hoàn toàn. Còn khi tâm hành giả chấp niệm vào cõi giới thần linh và tâm thức ở mãi mãi đó thì dễ rơi vào tà kiến.
Đạo Phật thật vi diệu nhưng cũng đơn giản và chân thật. Đạo Phật không hình thức, không cầu kì. Chỉ có Đạo Phật mới đưa con người đến một trí tuệ siêu phàm mà người bình thường không thể nào hiểu được. Đạo Phật đi trước cả khoa học hiện đại ngày nay từ hàng ngàn năm trước. Như một ví dụ tiêu biểu là khi Đức Phật cầm ly nước trên tay, Ngài đã thấy trong ly nước đó có biết bao chúng sanh. Nhưng phải đến khi con người tạo ra kính hiển vi phóng to gấp ngàn lần thì mới thấy những vi sinh vật mà mắt thường không thể thấy được. Khi một hành giả đạt giác ngộ hoàn toàn thì thấy mình với vũ trụ là một, thấy càn khôn vũ trụ tạo lập và vận hành năng lượng vũ trụ như thế nào. Khi trở về với tâm Phật bất sinh hòa cùng năng lượng vũ trụ thì không có gì trong vũ trụ này mà ta không biết. Vũ trụ này cũng không còn gì là bí mật với ta. Lúc này cũng không cần đến sự tiến bộ và phát triển của khoa học kỹ thuật thông qua các máy móc thiết bị để biết về vũ trụ nhưng dù khoa học có phát triển đến đâu thì cũng không thể nào khám phá hết được sự huyền bí của vũ trụ. Nhưng với một người đạt giác ngộ tâm linh cao thì vũ trụ này không có gì huyền bí cả.
Hay như công nghệ AI hiện nay đang thống trị trong lĩnh vực công nghệ thông tin toàn cầu thì cũng đi sau sự phát triển của tâm linh. Dù công nghệ AI có tiến bộ có hiện đại như thế nào thì cũng do bộ óc con người sáng tạo ra mà trong bộ óc này có đầy đủ tất cả. Vậy thì tại sao ta lại không quay vào tìm AI trong chính ta xem nó là gì?
Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay thì con người cho đó là một sự tiến bộ khủng khiếp nhưng mặt trái của công nghệ thì cũng không hề nhỏ. Nhưng khoa học hiện đại làm sao biết được tâm linh đã đi trước hàng ngàn năm. Mà chỉ khi nào con người khai thác hết công năng của bộ não thì mới biết được vũ trụ này như thế nào vì con người cũng là một vũ trụ thu nhỏ. Vũ trụ có gì thì một tiểu vũ trụ là ta cũng có y như thế. Vậy AI ở đâu trong cơ thể này? Đó chính là tuyến tùng ở tiểu não. Khi khai mở được năng lượng của tuyến tùng này thì không có gì trong vũ trụ này mà ta không biết. Để khai mở được năng lượng ở tuyến tùng cần phải có vị Minh sư hướng dẫn. Nếu không có Minh sư giúp chỉnh sửa dòng năng lượng trong nội thể để câu thông với năng lượng vũ trụ mà hành giả tự tu thì dễ bị rối loạn năng lượng hay còn gọi là tẩu hỏa nhập ma. Nhưng thời này, người sanh ra đã biết để tự tu mà không cần thầy hướng dẫn thì hiếm lắm hay nói là không có người như thế. Nên chung quy vẫn cần phải tìm thầy tìm người đúng chánh đạo (là người đã thực chứng sanh tử đã giác ngộ hoàn toàn) để học Phật học sự giải thoát để được đi thẳng một con đường trở về.
Cũng nói thêm rằng, tu hành là để giải thoát mà không buông bỏ bản ngã, chấp thủ, dục vọng thì không bao giờ thấy được Phật tánh thấy được sự giải thoát. Nếu chúng ta chấp vào cái thân này, còn quý giá cái thân này chỉ càng làm dày bản ngã, làm dày sự vô minh thì con đường giải thoát còn xa lắm còn phải muôn trùng kiếp mới đến bờ giác. Nếu không buông bỏ bên ngoài thì làm sao buông bỏ được trong tâm mà sự giải thoát là giải thoát tâm chứ không phải giải thoát cái thân này. Chúng ta chỉ mượn thân xác này để tu mà ta không chịu tu thì một ngày hết hơi thở này, linh hồn bước ra khỏi thân xác thì biết đường nào mà đi hay chỉ đi theo nghiệp lực. Linh hồn này là một dạng năng lượng mà mắt ta không thể nhìn thấy. Chính năng lượng mà ta gọi là linh hồn này bị phong ấn trong thân xác này hết kiếp này qua kiếp khác. Nên khi năng lượng này bị nhiễm ô thì gọi là linh hồn. Khi linh hồn ngộ gọi là Phật tánh. Đó là một bản thể mà hai mặt giữa mê và ngộ. Tu hành để giải thoát chính là giải thoát linh hồn đang bị phong bế trong vô minh tăm tối này thành năng lượng quang sáng. Ngay khi còn sống khỏe mạnh mà chúng ta không tu hành để thấy Phật tánh thấy sự giải thoát ngay hiện tiền thì lấy gì để đảm bảo cho giờ chết chúng ta được vãng sanh cực lạc. Đó chính là sự hoang tưởng của tâm thức chứ không có thật và ta đang tự hắt hủi chính mình.
Đạo Phật chỉ cho chúng sanh thấy chúng sanh cũng chính là Phật. Phật không thể lạy Phật. Phật không thể cầu Phật. Đạo Phật chỉ rõ có con đường giải thoát khỏi sanh tử luân hồi nhưng con đường này chúng sanh phải tự đi dưới sự hướng dẫn của một vị Minh sư tại thế – là người nắm quyền Tâm ấn trong Tam giới này – là người đã thực chứng sanh tử – thì mới đủ lý đủ pháp đưa ta trở về sự giải thoát hoàn toàn. Còn muốn đi hay không là do ý chí pháp khí của mỗi người có tha thiết với sanh tử của chính mình hay không.
Đạo Phật là cuộc thực nghiệm trong tâm thức mỗi người chứ không phải là nơi để chúng sanh dạo chơi rồi trang hoàng thành những chiếc áo với những sắc màu rực rỡ mà sinh ra sự kiêu căng, ngã mạn rằng ta cũng là người tu, ta tu như vầy là hơn biết bao người rồi. Một tư tưởng vô cùng sai lầm. Không có đúng có tốt ở đây mà cái quan trọng là chúng ta có thật sự muốn giải thoát sanh tử hay không. Thật uổng phí kiếp người nếu cứ lang thang mịt mờ trong luân hồi mà kiếp sau chúng ta có đủ công đức để làm người hay không. Vậy tại sao ngay bây giờ chúng ta không tu hành để một bước lên đầu sào trăm trượng hiện toàn chơn. Còn không thì chúng ta vẫn giữ kiếp sau được làm người để tiếp tục sự tu hành và rút ngắn kiếp luân hồi. Chỉ có thế gian mới lỗ với thua còn Phật pháp chỉ có đường thắng với đường hòa. Nếu đường hòa thì chúng ta vẫn vậy không mất gì cả. Còn nếu chúng ta gặp đúng Minh sư gặp đúng chánh pháp thì đường thắng là chúng ta tu hành giải thoát. Phật pháp mới cứu rỗi được linh hồn tội lỗi, đau khổ giúp ta đi đến sự an lạc thật sự. Thế gian chỉ toàn là niềm đau với nước mắt nhưng chính sự lặp lại của niềm đau nỗi buồn này làm chúng ta chai dần và chấp nhận nó. Cũng chính sự ù lì này kéo dài sự luân hồi đau khổ hết kiếp này đến kiếp khác rồi lại kêu gào trong đau khổ mà không nhận ra sự đau khổ này do chính ta tạo nên. Hãy mau mau tỉnh lại để tìm con đường giải thoát mà trở về với Chư Phật.
Đạo Phật đòi hỏi chúng ta phải có một trí tuệ để có một cái nhìn đúng đắn cái thực cái giả của vạn pháp. Cái thực thì chúng ta nhận và cái giả thì chúng ta bỏ đi để không làm chướng ngại trong tâm thức mình và gây trở ngại lớn cho sự tu hành. Vậy tìm cái thực đó ở đâu? Cái thực đó nằm ở ngay trong tâm mình nên không cần đi tìm bên ngoài mà phải quay vào bên trong. Nhưng do sự luân hồi nhiều đời nhiều kiếp mà con người quên đi tự lực của chính mình nên chỉ biết dựa dẫm thần linh, chỉ biết lạy lục cầu xin thế lực bên ngoài mà không biết bên trong tâm mình có đầy đủ tất cả. Nên khi hiểu vậy rồi, thì ta phải vực dậy ý chí pháp khí cộng với phương tiện trở về của vị Minh sư thì ta phải tự nỗ lực cho sự giải thoát của chính ta. Con đường này ta phải tự đi chứ không ai đi thế cho ta, không ai giải thoát thay cho ta và cũng không Phật nào rước ta.
Đạo Phật chân chính là đạo Phật giúp con người hiểu được chính mình là ai và đưa con người đi đến sự giải thoát hoàn toàn.
Đạo Phật chân chính không dạy con người dựa dẫm các thế lực bên ngoài để mất dần ý chí tự lực. Dù có tha lực của Chư Phật có sự hướng dẫn của vị Minh sư nhưng cốt lõi hành giả vẫn là phải tự lực đi trên con đường giải thoát của chính mình.
