ĂN CHAY

ĂN CHAY

  1. Nguồn gốc của việc ăn chay:

      Đi ngược lại lịch sử của quá trình hình thành Trái đất và quá trình tiến hóa của con người thì nguồn gốc ban đầu của con người là ăn chay. Chính vì ăn chay ăn rau quả nên con người mới tiến hóa thẳng cột sống như ngày nay, còn ăn thịt thì con người vẫn phải chạy bằng bốn chân bắt thú như cọp beo. Vậy tại sao con người phải ăn thịt?

     Nếu nói về sự hình thành của vũ trụ mà đơn cử là Trái đất hay sự tiến hóa của con người thì để có được một hình hài hoàn chỉnh như ngày nay thì thật không thể nghĩ bàn. Đó là một quá trình chuyển đổi khủng khiếp qua các thời kì khác nhau. Trái đất phải trải qua các thời kì tạo lập. Con người phải bắt đầu từ những đơn bào đầu tiên rồi tiến hóa dần lên loài thảo mộc đến cầm thú, từ bò bốn chân dần tiến hóa đến thành hai chân và thành con người hoàn thiện như ngày nay. Cơ thể con người là một bộ máy sinh học hoàn hảo là một tiểu vũ trụ với đầy đủ các công năng để hòa nhập với đại vũ trụ. Điều này chỉ có vũ trụ mới làm được chứ con người không thể nào xây dựng được một hình hài như thế này.

     Do Trái đất thay đổi qua các thời kì khác nhau mà con người cũng dần tiến hóa theo để thích nghi với điều kiện môi trường sống. Chính vì sự sống buộc con người phải vươn lên hái trái cây nên cột sống theo thời gian mà thẳng lần nên từ loài bò bốn chân mà dần tiến hóa thành loài hai chân. Cũng trong giai đoạn này, do sự tách biệt âm dương tạo sấm sét làm cây cỏ, muôn thú cháy khô con người không còn thức ăn để ăn. Vì quá đói nên buộc phải ăn xác những con vật bị chết cháy. Khi ăn vào thấy cơ thể khỏe hơn và khi con thú chết không còn hình hài cộng với mùi thơm cây cỏ cháy nên con người tự đánh lừa đó là rau củ là thứ ăn được. Rồi từ thế hệ này nối tiếp thế hệ khác hình thành thói quen ăn thịt động vật kéo dài đến bây giờ. Chính thói quen vô minh này và cảm giác của cái lưỡi này mà con người đã gây ra không biết bao nhiêu là nghiệp quả tội lỗi.

     Nói thì ngắn gọn vậy nhưng để có được thân người như hiện tại thì đã trải qua triệu triệu năm, tỷ tỷ năm tiến hóa. Nên có được thân người là điều vô cùng quý giá.

 

  1. Tại sao con người phải ăn chay?

Ăn chay chỉ đơn thuần là không ăn thịt động vật. Tại sao vậy?

  • Khoa học đã chứng minh cơ thể con người chỉ phù hợp với việc tiêu hóa thực vật chứ không phù hợp cho việc tiêu hóa thịt động vật.
  • Con người không có răng nanh để xé thịt như loài thú ăn thịt mà chỉ có răng hàm để nhai.
  • Ruột con người rất dài không phù hợp để tiêu hóa thịt động vật vì dễ gây tắc ruột, sình thúi. Ngược lại, các loài thú ăn thịt có ruột rất ngắn để dễ bài tiết. Còn các con vật ăn cỏ thì có đường ruột rất dài.
  • Các con vật khi bị giết thịt sẽ tạo ra chất độc trong thịt nên khi con người ăn vào chất độc đó sẽ tích tụ trong tế bào. Đó chính là những chủng tử của sự sân giận, oán hận khi bị giết thịt. Nên người ăn thịt thì từ khí của họ rất nặng nề, u ám.
  • Các loại rau củ quả khi ăn vào sẽ hấp thu hoàn toàn dinh dưỡng. Như đạm đậu nành còn bổ hơn cả đạm trong thịt bò.
  • Các loài vật cũng là một sinh mạng là một sự sống. Chúng cũng có tình thương cũng có gia đình. Gà mẹ, chó mẹ, bò mẹ,… cũng biết bảo vệ chăm sóc đàn con. Con chó luôn trung thành và bảo vệ chủ. Trâu bò thì giúp người cày kéo. Con người không thể vì sự sống của chính mình mà cắt đi sự sống của loài khác. Vì Thượng Đế tạo ra muôn loài là để làm bạn và giúp đỡ con người.
  • Về mặt nhân quả nếu ăn trên thân mạng chúng sanh thì con người đã phạm luật của vũ trụ này. Vì năng lượng của vũ trụ là năng lượng của tình thương của sự yêu thương. Nếu không có tình thương thì không có sự sống, vũ trụ này sẽ tan rã.
  • Cơ thể con người đã tiến hóa đến sự hoàn chỉnh ở thể vật chất là hình hài này để dần tiến hóa về mặt tinh thần nên không phù hợp với việc ăn thịt.
  1. Sự cần thiết của việc ăn chay:

     Phàm là người đi trên con đường đạo thì việc đầu tiên là phải nghiêm túc không phạm giới sát sanh. Nên điều kiện tiên quyết cho người tu là phải ăn chay để không mang nợ, không tạo nghiệp quả.

     Đạo Phật là đạo của trí tuệ của sự từ bi, bác ái mà con người còn ăn trên thân mạng chúng sanh thì tình thương ở đâu, từ bi ở đâu. Muốn tu tâm trước hết phải tu thân, tu cái lưỡi trước vì nghiệp từ miệng từ cái lưỡi cảm giác thèm ăn thèm uống này mà tạo biết bao tội lỗi của sự giết hại ăn thịt chúng sanh. Không có một lí do nào ngụy biện cho hành động ăn thịt của một người tu. Tu hành mà không phát triển trí tuệ và tình thương thì đó là tu ma chứ không phải tu Phật.

      Luật đúng của vũ trụ là không cho chúng ta phạm sát giới vì muôn loài chúng sanh đều có sự sống có gia đình có tình thương chỉ vì chúng ta không hiểu ngôn ngữ của chúng mà thôi. Lẽ ra chúng ta phải bảo vệ giúp chúng sống tốt hơn chứ không phải giết hại và ăn trên thân mạng các loài vật. Ăn trên sự đau khổ, chà đạp trên tình thương của loài khác mà cho rằng chúng ta là người tốt?  Những chúng sanh đó biết đâu là sự luân hồi của ông, bà, cha, mẹ; là sự hóa sanh của các vị Phật, các vị Bồ tát để cứu độ chúng sanh. Ăn thịt chúng sanh chẳng khác nào ăn cha ăn mẹ ăn Phật, ăn Bồ tát hay sao?

     Ăn chay để tránh nghiệp sát sanh vì nếu đã gieo nhân giết hại thì phải chịu nghiệp quả mà chúng ta đã gây ra. Đã nói đến nhân quả thì thật không thể nghĩ bàn. Như Đức Phật nói: “đụng một mắc, rung cả giàn”. Để thấy nhân quả thật khủng khiếp.

  1. Ăn chay của Đạo Phật và Đạo Thiên Chúa:

     Bất cứ một đạo giáo nào cũng đều hướng con người đến một đời sống tinh thần cao cả của trí tuệ, tình thương, bác ái. Để có được năng lượng thanh sạch, thuần khiết bắt buộc phải ăn chay. Trong nhà Phật, giới cấm đầu tiên trong ngũ giới cấm là cấm sát sanh. Chúa Giê-su cũng dạy mọi người phải ăn chay.

     Thời của Đức Phật Thích Ca, Ngài không cho phép các đệ tử của Ngài ăn thịt động vật. Do điều kiện thời tiết, thổ nhưỡng nên trong những giai đoạn đói kém thiếu ăn, Ngài buộc phải cho đệ tử ăn “tam tịnh nhục” để duy trì sự sống. Khi qua giai đoạn đó thì bắt buộc phải ăn chay trở lại. Ba tháng kiết hạ trong tiết mưa của tăng đoàn Phật Thích Ca là để hạn chế đệ tử đi khất thực làm giẫm đạp lên các loài côn trùng. Hay như Lục Tổ Huệ Năng, khi ở trong rừng cùng đám thợ săn, Tổ chỉ ăn rau bên thịt để duy trì sự sống để không bị thợ săn phát hiện và Tổ cũng thường hay thả thú rừng bị thợ săn bẫy.

     Thời của Chúa Giê-su, do điều kiện sa mạc khô cằn, thức ăn khan hiếm nên Ngài cũng chỉ cho đệ tử ăn các loại cá nhỏ vì hệ ý thức của chúng rất thấp. Riêng Ngài Giê-su là người ăn thuần chay, Ngài chỉ ăn bánh không men. Ngài chỉ cho đệ tử ăn những thức ăn đã được dọn sẵn lên bàn như các loại rau củ, trái cây, mật ong, sữa. Còn ngoài những thứ ấy đều là thức ăn của quỷ satan mà các đệ tử không được ăn.

     Nếu chỉ lấy đi một giai đoạn hay điều kiện thổ nhưỡng mà cho rằng Phật hay Chúa Giê-su ăn thịt và người tu không cần giữ giới ăn chay thì thật điên đảo. Chúng ta hãy hiểu cho rốt ráo đến tận cùng chứ đừng hiểu sai lệch rồi ngụy biện, dung túng cho cảm giác thèm ăn của chính mình. Đó là giới cấm sát sanh của nhà Phật là luật đúng của vũ trụ này. Cũng đừng vì quý cái thân này hay vì cảm giác thèm ăn của cái lưỡi này mà bất chấp luật nhân quả.

     Vì vậy, bất cứ một đạo giáo nào cũng đều hướng con người đến tình thương vì đó là nguồn năng lượng uyên nguyên của vũ trụ này. Không có một vị Phật, vị Tổ hay một vị Thánh nhân nào ăn trên thân mạng chúng sanh cả.

  1. Kết luận:

     Đối với người tu hành phải tuyệt đối phải giữ giới ăn chay, cấm sát sanh ăn thịt, cấm phạm luật của vũ trụ này. Không có sự tranh luận ồn ào cho điều này vì quan trọng là chúng ta ăn chay hay không ăn chay mà thôi. Còn mọi sự bàn cãi hay tranh luận chay mặn đều vô nghĩa. Vì đó chỉ là sự ngụy biện cho một tâm thức yếu kém, không đủ pháp khí để bứt phá mà vẫn bị cảm giác thèm ăn thèm uống chi phối. Quan trọng hơn là không tin nhân quả, không hiểu tình thương của vạn vật muôn loài, không hiểu được nguồn năng lượng trong nội thể của chính mình và năng lượng của vũ trụ này là gì và nguồn năng lượng đó được vận hành ra sao.

     Đối với người tu hành, ăn chay là điều kiện đầu tiên nhưng chưa đủ cho sự giải thoát. Để tiếp tục cuộc hành trình tiến hóa về mặt tâm thức và năng lượng – là hành trình trở về lại nguồn năng lượng nguyên bản chưa bị nhiễm ô – cần phải có vị Minh sư khai thị cho ta thấy được năng lượng sáng đó và phương tiện để đưa ta qua bờ giác.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *